“Mọi người đều đứng lên cả đi!” Diệp Phàm nhìn binh sĩ quân Thiên Sách rồi nói.
Lập tức, toàn bộ binh lính quân Thiên Sách đều đứng lên, ánh mắt cung kính nhìn Diệp Phàm.
“Có lẽ mọi người đều biết thân phận của tôi rồi!”
“Lục sư phụ của tôi là chiến thần Thiên Sách!”
“Mấy năm nay, lục sư phụ của tôi không ở trong quân Thiên Sách, điều này đã khiến mọi người chịu nhiều chế giễu, vậy nên thành thật xin lỗi mọi người.”
Diệp Phàm trực tiếp cúi đầu trước binh sĩ quân Thiên Sách đang có mặt ở đấy.
“Thiếu quân chủ, đừng làm vậy!”
“Mặc dù quân chủ đã rời đi rất nhiều năm như vậy, nhưng các chiến sĩ của quân Thiên Sách chưa từng trách cứ quân chủ điều gì cải!”
“Nếu không có quân chủ, chỉ sợ Long Quốc đã sớm bị diệt rồi, chúng tôi cũng không thể sống sót!”
“Quân chủ chính là đại anh hùng của Long Quốc, đồng thời cũng là đại anh hùng trong lòng của chúng tôi
“Những năm này chúng tôi đã luôn chờ đợi quân chủ trở về, chúng tôi tin tưởng quân chủ sẽ không từ bỏ quân Thiên Sách!”
Lúc này, một người lính kỳ cựu của quân Thiên Sách hào hứng nói.
“Đừng lo lắng, chiến thần Thiên Sách sẽ không bao. giờ từ bỏ quân Thiên Sách!”
“Mặc dù bây giờ lục sư phụ của tôi vẫn chưa quay trở lại, nhưng tôi sẽ thay ông bảo vệ quân Thiên Sách thật tốt, hơn nữa còn dẫn dắt quân Thiên Sách giành lại sự vinh quang của trước đây!”
“Quân Thiên Sách sẽ luôn là quân đoàn số một Long quốc và không ai có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418805/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.