“Cha, tên Diệp Phàm này rất mạnh!” Xích Lân nói với người đàn ông trung niên.
Ông ta chính là quân chủ quân Kỳ Lân - Xích Tiêu, một trong tứ đại chiến thần của Long Quốc!
“Có thể giết liên tiếp hai vị quân chỉ chỉ trong nháy mắt, quả thật là rất mạnh, hơn nữa ta nhận được tin tức, ở nước ngoài hắn ta giết chết mấy tên cường giả của thế lực nhất lưu, ngay cả người của quân đoàn Ma Vương cũng chết trong tay hắn!”
“Trong thế hệ trẻ của Long Quốc, thực lực của người này sợ là chẳng có mấy người có thể so sánh!”
Xích Tiêu nhấp một ngụm trà nói.
Nghe cha mình nói vậy, hai mắt Xích Lân híp lại, tràn đầy ý chí chiến đấu!
“Sao nào? Bị kích thích?”
Xích Tiêu bật cười nhìn con trai.
“Cha, con sẽ đánh bại hắn ta”
Xích Lân trầm giọng nói.
“Không sao, thắng bại là chuyện thường của người dùng binh, năm đó cha cũng thua bởi Tiêu Thiên Sách, bây giờ con không bằng đệ tử của ông ta cũng là chuyện dễ hiểu!”
“Nhưng lần này cậu ta giết chết Dương Thiên Hổ, sợ là chọc phải phiền phức lớn rồi, cứ để xem Tiêu Thiên Sách có bảo vệ được người đệ tử này của ông ta hay không!”
Xích Tiêu nói, ánh mắt ông ta lóe lên. Trong một sân nhà khác ở Đế Đô.
Không biết đại trưởng lão của nội các đang xem cái gì.
Lúc này, một bóng người mặc đồ đen xuất hiện phía sau đại trưởng lão.
“Cậu tới đây vì Lãnh Quân?” Đại trưởng lão lên tiếng.
“Lãnh quân là người của tôi, hắn chết rồi, tôi nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418808/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.