“Hừ!”
Tô Nhược Tuyết tức tới giậm chân! Trong nhà họ Tô.
“Ông nội, lúc trước những người kia đối phó với cháu là để ép ông giao những thứ ông đã nghiên cứu sao?”
Tô Nhược Tuyết tò mò nhìn Tô Định Sơn. “Đúng thế, là do ông liên lụy tới cháu rồi!” Tô Định Sơn áy náy đáp.
“Ông nội, rốt cuộc ông nghiên cứu thứ gì vậy, lại khiến cho đám người kia phát rồ như vậy?”
Tô Nhược Tuyết tò mò.
Mặc dù biết ông nội của cô là một nhà khoa học. hàng đầu của Viện Hàn Lâm Khoa Học của Long Quốc, hơn nữa những năm gần đây ông vẫn đang tiến hành nghiên cứu một hạng mục, nhưng cụ thể là gì thì cô không biết!
“Nhược Tuyết, những thứ không nên hỏi thì đừng hỏi, đây không phải là chuyện mà con có thể biết được!”
Tô Uy ở bên cạnh khiển trách.
“Ồ, vậy con không hỏi nữa!”
Tô Nhược Tuyết chu môi nói.
“Nhược Tuyết, cháu cũng bị dọa sợ, đi nghỉ ngơi một chút đi!”
Tô Định Sơn nói vậy, Tô Nhược Tuyết cũng rời đi.
“Ba, xem ra đám người Thiên Võng này nhất định phải có được chất thuốc kia, chỉ là nghiên cứu này vẫn luôn được giữ bí mật, làm sao bọn họ biết được?”
Tô Uy nhìn Tô Định Sơn nói.
“Trong Viện Hàn Lâm hẳn là có nội gián, ba sẽ cho người điều tra kỹ!”
“Nhưng mà chất thuốc này tuyệt đối không được rơi vào tay bọn họ, nếu không thì Long Quốc thậm chí cả thế giới này sẽ gặp tai ương!”
Tô Định Sơn nghiêm túc nói.
“Con sẽ xin phía trên điều động cường giả biệt bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418824/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.