“Thế tử!"
Nhìn Tào Thiên Khải chết trước mặt mình, Tống Thần biến sắc hét lớn.
Sắc mặt của đám người quân Ngự Lâm đi theo đến cũng thay đổi, tất cả đều bị chấn động mạnh.
Thằng nhãi này cũng dám giết con trai của vương gia? Hắn điên rồi hả? “Mày.”
Tống Thần tức giận nhìn chằm chằm Diệp Phàm, rút đao bên hông ra lao về phía hắn.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||
Ầm!!!
Tam thống lĩnh quân Ngự Lâm nện trên mặt đất hộc máu. “Mày.."
Tống Thần không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm.
Hắn ta là Thiên cảnh cửu trọng, nhưng lại bị người này hạ gục trong một kiếm?
Không thể nào?
Không lẽ tên này...
Không có khả năng.
Tống Thần lập tức phủ định suy đoán này.
Lúc này đám người Đại Hổ cũng chém giết xong toàn bộ thành viên quân Ngự Lâm, sau đó cứu bốn Long Thủ xuống.
Diệp Phàm đi lên thi triển Cửu Châm Quỷ Cốc chữa trị cho bọn họ. “Giết hết người Thiên Môn!” Diệp Phàm lạnh lùng nói.
Đại Hổ Nhị Hổ và bốn Long Quân lại xông ra ngoài triển khai cuộc tàn sát con cháu trong Thiên Môn!
Thiên Môn mất đi Nghiêm Khiếu như rắn mất đầu.
Chỉ trong nháy mắt, người Thiên Môn đều bị xóa sổ.
Tống Thần trơ mắt nhìn Thiên Môn bị diệt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Sau đó đám người Diệp Phàm đi ra ngoài.
“Rốt cuộc mày là ai?”
Tống Thần hét lên.
“Thiếu chủ điện Long Vương!” Diệp Phàm thốt ra năm chữ này, sau đó biến mất ở nơi này.
Rời khỏi tổng bộ Thiên Môn, Diệp Phàm nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418875/chuong-508.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.