"Cô Khương, cô có biết nếu chuyện Thiếu chủ điện Long Vương chúng tôi bị từ hôn truyền ra ngoài, sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng đối với điện Long Vương hay không?"
Thanh Dực Long Quân nói.
"Hừ, cô có thể trở thành vợ chư cưới của Thiếu chủ chúng tôi là vinh hạnh của cô, ấy vậy mà cô lại còn muốn từ hôn?"
"Đây là chủ ý của cô, hay là chủ ý của ông nội cô, nếu như là chủ ý của ông nội cô, tôi sẽ lập tức đi tìm ông ta tâm sự!"
Cuồng Sư Long Quân đập mạnh lên bàn, hét lớn.
Khương Vân Hi bị tiếng rống của Cuồng Sư Long Quân dọa sợ, cơ thể khẽ run lên nhưng vẫn cố lấy dũng khí n ây là chủ ý của tôi, không liên quan gì đến ông nội và nhà họ Khương, hơn nữa tôi cũng không phải muốn từ hôn, mà là muốn giải trừ hôn ước với Thiếu chủ các ông, đương nhiên nếu các ông cảm thấy mất mặt, cũng có thể để cho Thiếu chủ các công đưa ra giải trừ hôn ước trước!"
"Cô Khương, cô xác định không suy nghĩ lại, Thiếu chủ chúng tôi cũng là một người chồng hiếm có, nếu tôi trẻ lại mười tuổi, nói không chừng tôi sẽ thích Thiếu chủ!"
Tử Hồ Long Quân mỉm cười.
"Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ không kết hôn với một người mình không quen biết!"
Vẻ mặt Khương Vân Hi kiên quyết nói.
"Đã như vậy, chuyện này để cho Thiếu chủ quyết định vậy!"
Bạch Ưng Long Quân gọi điện thoại cho Diệp Phàm.
“Từ hôn?”
Diệp Phàm bên này nhận được điện thoại mà giật mình.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1418955/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.