Ngay khi bà lão thần bí kia phóng ra uy lực kh ủng bố trấn áp Lâm Thi Âm và Cơ Như Yên khiến hai người họ không có cách nào động đậy được, một giọng nói nhu mì nhàn nhã vang lên: “Vợ của đồ đệ ta, ngươi nói muốn đưa đi là đưa được sao?”
Giây tiếp theo có vô số cánh hoa từ trên trời rơi xuống giống hệt như một cơn mưa cánh hoa.
Nét mặt của bà lão và những người được bà ta mang đến đã thay đổi, mọi người đều tập trung nhìn ra bên ngoài biệt thự.
Mà ở bên ngoài biệt thự có một vị mặc váy hoa, đó là một người phụ nữ với bộ dạng thùy mị hấp dẫn, thân thể thành thục đang uyển chuyển bước đến.
“Thất sư phụ!”
Lâm Thi Âm nhìn thấy người phụ nữ này thì kích động kêu lên.
Vị này không ai khác chính là thất sư phụ của Diệp Phàm, bà ấy là Lâu chủ của Bách Hoa Lâu, Chung Vô Diễm.
“Ngươi là ai?” Bà lão đó nhìn Chung Vô Diễm, hai hàng lông mày cau chặt lại. “Ngươi có thể gọi ta là lâu chủ Bách Hoa Lâu.”
Chung Vô Diễm có phong thái phong tình vạn chủng, người ta chỉ vô tình liếc mắt nhìn cũng có cảm giác chìm sâu vào trong đó.
“Lâu chủ Bách Hoa Lâu cái gì, đồ đàn bà ph óng đãng, đi chết đi!” Nét mặt của bà lão đó lạnh lùng, tung chưởng tấn công Chung Vô Diễm. “Ôi, lão thái bà, sao bà lại nói chuyện như thế?”
Sắc mặt của Chung Vô Diễm trở nên lạnh lùng, bà ấy phất ống tay áo, những cánh hoa đầy trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1419294/chuong-742.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.