“Đúng, chúng ta không thể không phòng chuyện này!”
Mục Kình Thiên - quân đoàn trưởng số 7 của quân Thiên Sách cũng đồng ý điều này.
Mộ Bạch cau mày liếc nhìn Thiên Khuyết quân đoàn trưởng số 1 và Hoàng Bộ Thương quân đoàn trưởng số 2 của quân Thiên Sách: “Hai người nghĩ sao?”
“Những gì Đồ Phu nói không phải là không thể, nhưng dù sao thì hiện tại chúng ta vẫn là một quân nhân. Đã là quân nhân thì khi sự sống còn của đất nước bị đe dọa, chúng ta cần phải ra tay!”
“Hơn nữa Chiến Bộ đã hạ lệnh, nếu như chúng ta không xuất binh thì người dân Long Quốc sẽ cho rằng quân Thiên Sách chúng ta sợ hãi, hèn
nhát, không dám chiến đấu!”
“Đến lúc đó, thanh danh của quân Thiên Sách được quân chủ một tay đánh hạ sớm muộn gì cũng bị hủy hoại!”
“Quân Thiên Sách cũng sẽ trở thành tội đồ của Long Quốc!”
“Cho nên dù sao đi nữa thì trận chiến này, chúng ta nhất định phải đánh!”
“Cho dù không có viện binh, chúng ta cũng phải đánh, không phải vì điều gì khác mà là vì hàng vạn người dân Long Quốc, vì tín ngưỡng của một quân nhân và hơn thế nữa là xứng đáng với ba chữ quân Thiên Sách này!”
Thiên Khuyết hét lên từng chữ.
Mà lời ông nói trực tiếp làm cho tất cả quân đoàn trưởng trở nên nghiêm túc, nhiệt huyết trong lòng họ sôi lên ùng ục.
“Đúng vậy, Thiên Khuyết nói đúng. Tôn chỉ của quân Thiên Sách chúng ta là bảo vệ Long Quốc, ngăn chặn kẻ thù xâm lược. Năm đó quân chủ vì bảo vệ Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1419314/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.