Viên Thiên Giám đang ngồi ở đây, nhìn chằm chằm về phía núi Côn Lôn.
Xoẹt!
Một bóng người quỳ xuống trước mặt Viên Thiên Giám và nói: “Chủ nhân, tất cả các thế lực lớn đã lên đường đến núi Côn Lôn, hôm nay Long Chiến Thiên đã đến Thiên Hải để tìm Hộ quốc thần tướng, bây giờ cậu ta cũng đã lên đường đến núi Côn Lôn, hơn nữa bệ hạ còn điều động toàn bộ cường giả được bồi dưỡng trong hoàng thất và cao thủ Long cấm đến núi Côn Lòn!”
“Rất tốt, chuẩn bị hành động, lần này chúng ta sẽ đế núi Côn Lôn làm nơi chôn cất của bọn họ, về phần long mạch, Viên Thiên Giám này muốn có!”
“Và cả ngai vàng kia, tôi cũng muốn có được!”
Trong mắt Viên Thiên Giám lóe ra ánh sáng lạnh lẽo, vẻ mặt nghiền ngẩm hừ lạnh một tiếng.
Tại chiến khu Nam Bộ gần dãy núi Côn Lòn nhất, thống soái của chiến khu Nam Bộ, Nam Cung Linh, nhìn lá thư trong tay, đôi mắt không ngừng lóe lên.
“Người đâu!”
Nam Cung Linh cất lá thư đi và trực tiếp kêu lên.
Ngay lập tức, phó quan của ông ta xuất hiện ở đây và nói: “Thống soái, có chuyện gì không?”
“Truyền lệnh của tôi, tập hợp quân đội ngay lập tức!”
Nam Cung Linh trực tiếp hét lên.
Trong trong sở tộc, sở Phù Đồ và sở Trường Sinh, lão tộc trưởng của sở tộc, đang cùng nhau chơi cờ và uống trà.
“Con cảm thấy long mạch này cuối cùng sẽ thuộc về ai?”
Sau khi Sở Trường Sinh đặt một quân cờ xuống, ông ta nhìn sở Phù Đồ.
“Ngoài cậu ta ra còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1419750/chuong-1010.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.