“Em biết anh Tiểu Phàm sẽ không sao, nhưng em…”
Đường sở sở nói được một nửa, Diệp Phàm đã ngắt lời: “Anh biết em đang nghĩ gì. Yên tâm đi nào, anh nhất định sẽ đế em thành bà xã thực sự của anh, nhưng không phải là bây giờ. Dù sao anh cũng vừa mới tỉnh lại, em cũng phải đế anh có thời gian hồi phục đúng không nào?”
Diệp Phàm vừa dứt lời, Đường sở sở đã xấu hố đến đỏ cả mặt, gật đầu nói: “Vâng, là em đã quá nóng vội!”
“Đúng rồi sở sở, anh đã hôn mê mấy ngày, bây giờ tình hình thế nào rồi?” Diệp Phàm thấp giọng nói.
“Anh đã hôn mê bốn ngày. Bây giờ bên ngoài đều đang nói về lý do tại sao núi Phú Sĩ sụp đổ. Tuy nhiên, quân Thiên Sách vần nắm quyền kiểm soát Kyoto, cả cơ cấu quyền lực, các quan chức và toàn bộ căn cứ quân sự của Anh Quốc đều nắm trong tay, đại quân của Lưu Ly Quốc và Man Quốc đã bị đánh bại và bỏ chạy!” Đường sở sở nói.
“Được rồi, Sở Sở, em trở về nghỉ ngơi đi!”
Sau khi Diệp Phàm hiếu rõ tình hình, hắn liền nói với Đường sở sở.
“Anh Tiếu Phàm, anh cũng nghỉ ngơi thật tốt nhé!”
Đường sở sở nói rồi đứng dậy đi ra ngoài!
Còn Diệp Phàm tự lẩm bấm một mình, không ngờ rằng hắn đã hôn mê bốn ngày!
Trong bổn ngày qua, Diệp Phàm cảm giác như đang lang thang trên bầu trời đầy sao, đã lĩnh hội được rất nhiều điều.
Về phần cơ thể của hắn, long khí lúc này đã hoàn toàn biến mất và dung nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420063/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.