“A Di Đà Phật!”
Sau khi Diệp Phàm giết chết tông chủ Thiên Ma Tông, bên tai chợt vang lên một tiếng tụng kinh, liếc mắt liền nhìn thấy một lão hòa thượng mặc áo cà sa đang chắp tay xuất hiện ở đây, với tư thế rất uy nghiêm!
Diệp Phàm khẽ cau mày nhìn người này, đối phương có thể lặng lẽ đến gần nhưng hắn lại không hề hay biết, chứng tỏ thực lực không hề đơn giản.
“Ông là ai?” Diệp Phàm lạnh lùng hỏi.
“Lão nạp là Huyền Chân – thủ tọa La Hán Đường của chùa Vạn Phật!” Lão hòa thượng nhẹ giọng đáp.
“Lại là chùa Vạn Phật!”
Diệp Phàm lạnh lùng nhìn đối phương: “ông đến đây vì xá lợi sao?”
“Lão nạp đang đi ngao du ở gần đây, đột nhiên thấy yêu khí ngập trời, nên mới đến đây xem thử. Không ngờ rằng lại nhìn thấy trận chiến giữa công tử và tông chủ Thiên Ma Tông. Công tử còn trẻ như vậy đã trở thành tu hành giả, quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt!”
Huyền Chân từ tốn nói, sau đó lại thấp giọng hỏi: “Nhưng vừa nghe còng tử nói về xá lợi, chẳng
lẽ người đã lấy xá lợi trong chùa Vạn Phật và đả thương trưởng lão Chấp Pháp Đường của tôi là cậu sao?”
“Không sai, người là do tôi đánh, xá lợi cũng đang ở trong tay tôi!”
“Ông muốn sao?” Diệp Phàm lạnh lẽo hỏi.
Thế nhưng sắc mặt Huyền Chân vẫn điềm tĩnh nói: “Dựa vào thái độ của công tử, rõ ràng là không muốn trả lại xá lợi cho lão nạp!”
Rồi ông ta nói tiếp: “Nhưng xá lợi đấy vốn là di vật của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420112/chuong-1129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.