Người của các đảo nhỏ của Bồng Lai bắt đầu tản ra tìm kiếm ma nữ tóc trắng, đám người Diệp Phàm cũng đang tìm kiếm Sở Sở.
Màn đêm buông xuống, đám người Diệp Phàm đang nghỉ chân trên một tòa đảo nhỏ.
Diệp Phàm nhìn về phía mặt biển xa xăm gợn sóng, ánh mắt chăm chú. “Anh đang nghĩ đến Sở Sở hả?” Lâm Thi Âm đi đến, nhẹ nhàng nói.
“Lỗi của tôi, nếu tôi trở về kịp, Sở Sở cũng sẽ không bị người mang đi, cũng sẽ không biến thành trạng thái bây giờ.”
Diệp Phàm áy náy nói.
“Chuyện này không trách anh, anh cũng không muốn như vậy.”
Lâm Thi Âm an ủi.
“Sở Sở, chắc chắn anh sẽ tìm được eml” Diệp Phàm kiên định nói.
Ầm ầm ầm!
Đột phía phía trước truyền đến tiếng đánh nhau, Diệp Phàm nhìn qua, thấy một đoàn người đang đuổi theo một người phụ nữ.
Diện mạo của người phụ nữ này cực kỳ xinh đẹp, thực lực đã đạt đến Kim Đan cảnh, nhưng trên người có rất nhiều vết thương, cô vừa đánh vừa lùi, đi đến trước mặt đám người Diệp Phàm.
Đùng!
Một tay cầm trường kiếm, chém ra một kiếm, giết chết một kẻ truy kích, nhưng cô cũng bị mấy người khác đánh trúng, bay ra ngoài, dừng trước mặt Diệp Phàm, hộc máu.
Đám người truy kích đều là cao thủ Dung Hợp cảnh và Kim Đan cảnh, trong đó có nhiều người trên Kim Đan 7 tầng, thậm chí có một người vượt qua cả Kim Đan cảnh. Trong số đó có một người phụ nữ đang nhìn chằm chằm người phụ nữ ngã xuống đất với ánh mắt tàn nhẫn.
“Chử Mộng Khanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420317/chuong-1223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.