Phồng phập!
Khi kiếm của lão tổ điện Bồng Lai chém xuống, nó đã xuyên qua cơ thể của Đường Sở Sở, cô liền phun ra một ngụm máu rồi ngã mạnh về phía sau.
“Sở Sở!"
Diệp Phàm hét lên một tiếng đầy thảm thiết, bất chấp sự áp chế máu của Tổ Vu trong cơ thể mình, hãn vội vàng lao tới đỡ lấy Đường Sở Sở.
“Sở Sở, Sở Sở!"
Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở nằm gọn trong lòng mình, miệng liên tục hộc máu, hơn nữa máu từ ngực còn không ngừng chảy ra.
“Sở Sở, em không thể chết, em tuyệt đối không thể chết!”
Diệp Phàm vẫn tiếp tục hét lên, lấy ra một cây châm bạc đâm vào ngực của Sở Sở, muốn chữa trị cho cô. Thế nhưng uy lực nhát kiếm của lão tổ điện Bồng
Lai thật sự rất lợi hại, nó đã đâm thắng vào trái tim của Đường Sở Sở, thậm chí còn làm nát hết lục phủ ngũ tạng của cô, vậy nên cho dù Diệp Phàm châm cứu thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng!
“Anh Tiểu Phàm, anh nhất định phải sống thật tốt!"
Đường Sở Sở yếu ớt nói với Diệp Phàm, ánh mắt hiện lên một tia không cam lòng, cô muốn đưa tay chạm vào mặt Diệp Phàm, nhưng đúng lúc bàn tay ấy chuẩn bị chạm vào mặt hẳn thì lại rơi thẳng xuống và Đường Sở Sở cũng đã nhắm mắt lại.
“Sở Sở!!!"
Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, hét một tiếng đau đến xé lòng.
Răng rắc!!!
Lúc này Diệp Phàm đã vô cùng nổi giận, sức mạnh máu của Tổ Vu trong cơ thể điên cưỡng dâng lên cuồn cuộn, khiến hắn phun ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420370/chuong-1244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.