Ầm!!!
Mũi kiếm dừng trước người Thiên Chiếu, người kia dùng hết sức lực vận cấm thuật để cản lại kiếm này.
Trong tiếng gầm rú vô tận, người Thiên Chiếu như cánh diều đứt dây bay ngược ra ngoài đập mạnh xuống đất rồi hộc máu.
'Đòn tấn công này khiến Thiên Chiếu bị thương nặng, nếu như không phải ả ta biết trước mà sử dụng cấm thuật thì có lẽ đã không ngăn được!
Lúc này, Diệp Phàm cầm kiếm bước tới, lạnh nhạt nói: “Cô muốn chết thế nào?”
Thiên Chiếu tức giận nhìn Diệp Phàm, ánh mắt tràn đầy vẻ không cam tâm.
“Không cam lòng à?”
Diệp Phàm cười lạnh, nói: “Đột nhiên tôi lại không định giết cô nữa, không phải cô muốn tôi trở thành nô lệ hầu hạ cô sao? Vậy tôi sẽ cho cô toại nguyện để cô được biết cảm giác làm nô lệ hầu hạ người khá là như thế nào!”
"Anh dám?”
Thiên Chiếu nghe thấy lời Diệp Phàm nói thì vô cùng tức giận.
“Từ nay trở đi, cô chính là nô lệ của tôi!"
Diệp Phàm lạnh lùng quát, câu nói của hân đã rực tiếp tuyên án cho tương lai của Thiên Chiếu!
Thiên Chiếu căm tức mà không thể phản kháng.
“Anh biến cô ta thành nô lệ chắc hẳn có ý với ả nhỉ!"
“Hừ, tôi kém ả ta sao?”
Nữ hoàng Băng Tuyết đi tới ầm rì nói, giọng điệu lộ ra vẻ u oán,
Rõ ràng nữ hoàng Băng Tuyết nghĩ Diệp Phàm có ý với Thiên Chiếu, nghĩ tới hồi trước mình từng có ý muốn kết hôn với với hắn lại bị từ chối nên thấy không vui.
"Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ muốn cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420404/chuong-1258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.