Đường tộc!
Diệp Phàm và Đường Sở Sở bước đến, có người ngăn bọn họ lại: “Hai người là ai? Tới đây làm gì?"
“Tôi tới tìm cha mẹ!"
Đường Sở Sở nói.
“Cha mẹ? Nơi này không có cha mẹ cô, mau đi đi!"
Tên đệ tử của Đường tộc lạnh lùng đáp.
“Cút ngay!”
Diệp Phàm tức giận quát, trên người tằn ra uy áp kh ủng bố đánh bay vị đệ tử kia ra ngoài.
Vèo vèo vèo!!!!
Lúc này đã làm kinh động tới những người khác, đệ tử của Đường tộc vọt tới bao vây Diệp Phàm và Đường Sở Sở!
“Các người là ai? Sao dám tới đây gây sự?"
Một người đàn ông trung niên quát lớn.
Diệp Phàm vừa định lên tiếng đã thấy Dương Ngọc Lan vội vàng chạy tới, nói: “Sở Sở sao con tới đây?”
“Mọi người đừng hiểu lầm, đây là con gái của tôi cũng là người của Đường tộc!”
Dương Ngọc Lan vội vàng nói.
“Con gái của cô?”
Người đàn ông nhìn lướt qua Đường Sở Sở rồi nhìn Dương Ngọc Lan, bà vội vàng gật đầu.
Người trung niên nhìn chằm chằm Đường Sở Sở: “Chẳng lẽ con bé chính là thiên tài có huyết mạch thất phẩm mà Đại Tế Tỉ nói sao?"
“Mẹ, mẹ không sao chứ? Cha đâu?”
'Đường Sở Sở nhìn Dương Ngọc Lan nói.
“Cha con đang bế quan, Sở Sở con chưa biết nhỉ. Thật ra nhà họ Đường chúng ta là một nhánh của gia tộc tu hành giả, giờ bà nội và cha con đều sắp thức tỉnh huyết mạch. Đến lúc đó có thể bay lên trời, chui xuống đất, không gì không làm được!"
Dương Ngọc Lan hưng phấn nhìn Đường Sở Sở.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420454/chuong-1280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.