Diệp Phàm và Trì Dao dời khỏi sơn động, giờ bên ngoài đã tối đen văng trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời đêm chiếu sáng khắp nơi.
Về Sở Sở và bốn vị sư phụ bị thương nghiêm trọng nên giờ vẫn đang bế quan.
Diệp Phàm và Trì Dao ra ngoài sơn động cùng lặng ngắm vầng trăng.
“Đại sư phụ, đã lâu chúng ta không ngắm trăng với nhau rồi!”
Diệp Phàm nói.
"Ừ!"
Trì Dao gật đầu, im lặng một hồi, nhìn Diệp Phàm: “Con không có gì muốn hỏi sao?"
“Đại sư phụ muốn nói sẽ nói thôi, nếu không chắc có nguyên do cả!"
Diệp Phàm thản nhiên nói.
||||| Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm |||||
“Thằng nhóc này thật biết nịnh nọt""
Trì Dao khinh thường nhìn Diệp Phàm, gương mặt xinh đẹp như vậy cùng vẻ mặt kiều ngạo, lạnh lùng giờ đây liếc mắt khinh thường lại trông giống vẻ mị hoặc khiến người khác tim đập thình thịch không kiềm chế nổi!
Định lực của Diệp Phàm khá tốt nhưng giờ đây cũng mê mẩn ngơ ngác nhìn đại sư phụ
Mà Trì Dao bị Diệp Phàm nhìn chăm chú thì thay đổi sắc mặt, trách mắng: “Nhìn gì đấy?"
Trì Dao vừa nói đã khiến Diệp Phàm bừng tình, nói: “Xin lỗi đại sư phụ, người đẹp quá, vừa rồi con nhìn tới ngơ ngẩn!”
“Nhóc con xuống núi một chuyến mà miệng lưỡi ngày càng trơn tru nhỉ, có phải con dùng vẻ mặt này. hấp dẫn rất nhiều cô gái không?”
Trì Dao nói.
Hả?
Diệp Phàm ấm ức nói: “Đại sư phụ, ở trong mắt người con là người như vậy sao? Người làm con tổn thương quá!"
“Được, không nói chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420481/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.