"Cậu là cháu rể của tôi, làm sao tôi có thể khoanh tay đứng nhìn khi cậu gặp chuyện được. Nếu không, đợi Cửu Ca trở vẽ, chẳng phải là tôi sẽ bị nó mắng chết sao?"
Sở Trường Sinh vuốt râu, nhìn Diệp Phàm cười nói.
"Không biết bây giờ Cửu Ca đang ở đâu?"
Diệp Phàm tò mò hỏi, từ sau khi rời khỏi Sở tộc, hắn vẫn chưa gặp lại Sở Cửu Oa, cũng không biết cô đang ở nơi nào.
"Cửu Ca đi theo cha nó ra ngoài lịch luyện rồi, tôi cũng không rõ bây giờ bọn họ đang ở đã
Sở Trường Sinh bình thản nói.
“Thì ra là vậy" Diệp Phàm gật đầu. Lúc này, Sở Trường Sinh nhìn Đường Sở Sở trên lưng Diệp Phàm, không nhịn được nói: "Thế mà cô ta lại thiêu đốt huyết mạch, tinh huyết và sinh mệnh lực? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Sở Sở!!!"
Lúc này, Đường Chính Nhân đột nhiên kêu lên, bất chấp vết thương trên người, chạy đến trước mặt Diệp Phàm, nhìn Đường Sở Sở tóc bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhãn, trong lòng đau xót khôn nguôi.
Tuy bây giờ, Đường Sở Sở đã gìa nua, hoàn toàn khác hắn so với trước kia, nhưng với tư cách là một người cha, Đường Chính Nhân vẫn ngay lập tức nhận ra cô, vội vàng hỏi Diệp Phàm: "Tiểu Phàm, Sở Sở làm sao vậy?"
"Chú, xin lỗi, là cháu không bảo vệ tốt cho Sở Sới" Diệp Phàm đặt Đường Sở Sở xuống, áy náy nói.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã làm Sở Sở bị thương thành ra như vậy?"
Đường Chính Nhân tức giận hét lên.
Diệp Phàm đem những chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420612/chuong-1338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.