Trên không trung, một tỉa sáng lóe lên, hóa thành một con rồng dài phá không lao tới, nhắm thẳng vào móng vuốt của Hàn thiếu, sắc mặt hắn ta thay đổi, vội vàng thu tay lại, đồn hết sức lực chống đỡ.
Phụt!!!
Hàn thiếu phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài, ngã xuống đất, điên cuồng nôn ra máu, trực tiếp quỳ trên mặt đất!
Lúc này, sắc mặt mọi người xung quanh đều thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng loạt nhìn về phía không trung.
Giờ phút này, trên không trung, một người đàn ông mặc áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm một cây trường thương màu đen, từng bước đi tới, trực tiếp đứng trước mặt Diệp Phàm, cung kính hô: "Thuộc hạ Trần Thiên Báo, tham kiến thiếu chủ!”
“Anh là người của ai?”
Diệp Phàm nhìn người đàn ông này, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ đây là thuộc hạ của vị sư phụ nào đó của mình?
"Thuộc hạ là người của cha thiếu chủ!”
Trần Thiên Báo trực tiếp nói.
Sắc mặt Diệp Phàm thay đổi, kinh ngạc nhìn đối phương: "Anh là người của cha tôi?”
"Đúng vậy!"
Trần Thiên Báo gật đầu.
"Bây giờ cha tôi thế nào rồi?"
Diệp Phàm lo lằng hỏi, hẳn vẫn luôn quan tâm đến tình hình của cha mình, nhưng lại biết rất ít về ông. Trước đây, chủ nhân của viện Tài Quyết kia tuy cũng là thuộc hạ của cha hắn, nhưng cũng không tiết lộ quá nhiều chuyện liên quan đến ông. Không ngờ lại có một thuộc hạ của cha hẳn xuất hiện ở đây.
“Thuộc hạ cũng không rõ tình hình hiện tại của chủ nhân!”
Trần Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420617/chuong-1340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.