"Nếu không muốn thì chờ chết đi!"
Tiêu Thiên Sách vừa dứt lời, vị lão tổ Sinh Tử Cảnh kia không dám hé răng nửa chữ, ngoan ngoãn dâng hết tài nguyên mang theo bên mình, chỉ thiếu nước cởi sạch quần áo.
Những cường giả Sinh Tử Cảnh còn lại thấy vậy cũng đành móc sạch túi, thậm chí có vài người không mang theo gì, phải phái người trong tông môn quay về lấy!
Cuối cùng, Diệp Phàm trấn lột được một lượng lớn tài nguyên tu luyện từ đám người này, khóe miệng nở nụ cười hài lòng.
Lần này, hắn lại thu hoạch được một mẻ lớn, đủ để nâng thực lực của Đông Phương Hạo Thiên và những người khác lên một tầm cao mới!
Ngay sau đó, Diệp Phàm nhìn về phía Bạch Lãng: "Vừa rồi cảm ơn tiền bối đã lên tiếng bênh vực!"
"Phong cách làm việc của cậu rất được, rất hợp ý tôi!"
Bạch Lãng mỉm cười nhìn Diệp Phàm, rồi lại liếc nhìn Tiêu Thiên Sách, không ngại khen ngợi: "Ông rất mạnh đấy lão già!"
"Ông cũng không tệ!" Tiêu Thiên Sách đáp lại Bạch Lãng.
Diệp Phàm đến trước mặt Dược Xuân Thu, cung kính nói: "Vừa rồi cảm ơn Cốc chủ ra tay giúp đỡ!"
"Tôi đã giúp được gì cho cậu đâu!" Dược Xuân Thu nói tiếp: "Ban đầu tôi còn muốn nhận cậu làm đệ tử bế môn, nhưng không ngờ cậu lại có một người sư phụ mạnh mẽ như thế kia, tôi đúng là không tự lượng sức mình mà. Cầm lấy cây Tuyết Liên Hoa này đi!"
Dứt lời, Dược Xuân Thu lấy ra một đóa hoa trắng muốt, tỏa ra năng lượng dồi dào, đưa cho Diệp Pham. Đó chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420666/chuong-1362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.