Cấm địa U Minh, trong hang động sâu nhất, Diệp Phàm nằm trên mặt đất, từ từ tỉnh lại.
"Tôi ... " Lúc này, vẻ mặt Diệp Phàm đầy bối rối, chẳng phải hắn vừa cưỡng ép kích hoạt Ma Đao Hổ Phách để đoạt hoa Bỉ Ngạn, nhưng lại bị ma tính trong đó khống chế hay sao?
"Nhóc con, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi!"
Ngay lúc này, một giọng nói khàn khàn vang lên bên tai Diệp Phàm. Hắn đảo mắt nhìn quanh liền phát hiện Ma Đao Hổ Phách đang cắm trên mặt đất không xa, mà trên thân đao là một bóng người đang ngồi. Chính là lão giả thần bí đã giành lấy hoa Bỉ Ngạn, trong tay ông ta vẫn cầm đóa hoa kia.
"Tên nhóc như cậu đúng là điên cuồng, vì một đóa Hoa Bỉ Ngạn mà không tiếc nhập ma. Nếu không phải lão phu có chút thủ đoạn, chỉ sợ cậu sớm đã trở thành một tên ma đầu chỉ biết giết chóc rồi!"
Lão già nhìn Diệp Phàm, bĩu môi nói.
"Tiền bối, tôi ... "
Diệp Phàm vừa mở miệng, đối phương đã tiện tay ném Hoa Bỉ Ngạn về phía hắn, lạnh nhạt nói: "Cậu đúng là một tên điên, lão phu còn chưa muốn chết sớm như vậy đâu. Đoa hoa này cho cậu!"
"Cảm ơn tiền bối!"
Diệp Phàm đón lấy Hoa Bỉ Ngạn, trên mặt đầy vẻ cảm kích.
Hả?
Ngay sau đó, Diệp Phàm phát hiện đôi chân đã hóa thành xương trắng của mình vậy mà lại phục hồi như cũ, ngay cả những chỗ khác trên cơ thể từng bị nước sông ăn mòn cũng đã hoàn toàn khôi phục, khiến hắn nhất thời ngây người.
"Nhóc con, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bay-vi-su-phu-dinh-phong-de-nhat-than-vuong/1420680/chuong-1367.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.