Nó tỉnh dậy, đầu đau buốt. Căn phòng lạ quá! Nó nhớ lại rồi mọi chuyện rồi, kí ức rõ ràng như hôm qua. Nhưng… anh đi rồi, nó còn chưa kịp nói với anh là nó không có quên anh nữa, nó muốn bên cạnh anh. Nó lại khóc, nước mắt tuôn ra không kiềm lại được. Tim đau quá, muốn vỡ ra vậy, anh đi rồi, anh đi thật rồi, huhuhu!.
Nó úp mặt vào gối khóc nức nở….
Sau khi cùng mọi người ăn cơm,anh đi lên phòng. Vừa vào là nghe tiếng thút thít của nó, nó quay mặt vào trong, làm tổ trong chăn nhưng cái chăn lại run run. Anh đi lại giường, nhẹ nhàng nằm xuống, kéo nó và cái chăn ôm vào lòng, thì thầm:
-Ngoan, anh đây.
Nó sững người. Nó vừa… vừa nghe tiếng anh phải không? Là anh ôm nó phải không? Nó không dám quay lại, sợ đây chỉ là mơ! Anh không nghe nó khóc nữa, lật nó ngửa lại.
-Sao? Không nhận ra anh à? - anh cười dịu dàng.
-Anh… anh… là anh thật sao? - nó lấy tay áp vào má anh.
-Ừ, là anh, là thật, anh đang ôm em - anh xiết chặt nó.
-ANH! HUHUHU - nó ôm chặt lấy anh, anh không có chết, anh đang ở trước mặt nó.
-Anh không có đi chuyến bay đó, anh không có bị gì cả - anh vuốt tóc nó.
-Huhu, anh ơi…anh ơi - nó vùi vào ngực anh khóc.
-Đừng khóc- anh nhìn nó.
-Em…hức… em cứ nghĩ…hức… là… em… không còn gặp anh nữa… hức - nó nói trong nước mắt.
-Sao… anh không …điện thoại về hả? Anh… có biết… em lo lắm không - nó đánh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-a-nam-lay-tay-anh-nhe/1514927/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.