Dạo này nhỏ thấy nó cứ như thế nào ý, lạ lắm, lâu lâu ngồi ngần ra rồi trong đôi mắt lạnh ấy xuất hiện vài tia bối rối. Bối rối? nó mà cũng bối rối ư? Nó không làm người khác quê độ, ngại ngùng thôi chứ nó làm sao biết bối rối! A, phải hỏi cho ra mới đc!
-này, con kia, mày làm sao vậy?- nhỏ đánh vào vai nó
-hả…hả, à, có j đâu, tao bình thường mà- nó cuối mặt nói
-bình thường. Cưng ơi, chị đây hiểu cưng hơn cả bà hàng xóm nhá- nhỏ bĩu môi nói
-không có j mà- nó hút ly nước cái rột
- xạo xạo, khai mau!- nhỏ nắm cổ áo nó
-a, con quỷ, có j đâu mà nói- nó gỡ tay nhỏ ra
-KHAI MAU- nhỏ gằn giọng
-không có mà, không có làm sao nói- nó chống chế
-không tin- nhỏ
-không tin thì thôi mày- nó cho mie6g1 bánh vào miệng
Nhỏ nheo mắt nhìn nó, chối như vậy mà bắt nhỏ tin à?! Không cứng thì mềm thôi:
-Vy, nói tao nghe đi, nha- giọng nhỏ nhẹ
-nói cái j/- nó
-thì chuyện j của mày á- nhỏ
-mày bị lãng tai à, tao nói không có j mà- nó
-đáng ghét, giận rồi!- nhỏ xụ mặt nói
-cảm ơn à- nó
Nó biết nói sao chứ, chẳng lẽ lại nói nó… nó… “hơi’ thích người ta à?! Sao mà nói đc chứ! Đối với nhỏ nó như cục đá, làm j biết chuyện yêu đương chứ, nói ra nhỏ cười rớt răng cho à!!!. Thật ra nó cũng có chút “rung rinh” với anh. Từ hôm tình cờ gặp nhau trên phố, anh thường hay đứng trc cổng chỗ lớp võ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-a-nam-lay-tay-anh-nhe/1514962/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.