Hai uần sau trường có tổ chức hội thi văn nghệ ch các khoa giao lưu với nhau, và đặc biệt là tổ chức dành cho nữ, không quy định số lượng và thể loại tự do nhưng trang phục trình diễn không đc quá phản cảm và nội dung bài hát phù hợp, nhỏ nhà ta xung phong tham gia ngay. Trời sinh nhỏ hay nói nhiều nhưng đc cái hát rất hay, phải nói hay cực lun ấy! Và lớp nó cũng có thêm vài người nũa tham gia nhưng nhỏ không sợ đâu! Vì sao? Đơn giản vì từ lúc nhỏ còn là học sinh tiểu học đã tham gia văn nghệ của trường kể cả giải lón cấp thành phố và lần nào cũng giật giài của người ta!
Nó rất thích nghe “con vàng oanh” của mình hát, giọng hát trong trẻo, nhẹ nhàng vanh lên những lúc nó bị stress làm cho stress bay đi hết chỉ còn sự hưởng thụ!Nhỏ không thường hát nhạc Việt, nhỏ thích hát nhạc bằng tiếng Anh cơ!
Trong số người lớp nó đăng kí có cả bạn Thanh, cũng thuộc dạng hay hát nhưng hát hay không thì không biết! Nhưng bây giờ bạn ấy đang tích cực chuẩn bị cho cuộc thi tuần sau, vô lớp thì bắt mấy đứa chơi chung ngồi nghe rồi cho nhận xét, mấy bạn kia thì sao dám chê chứ, chỉ ngồi khen nức nở làm 2 chị nhà ta nghe mà nổi cả da gà!
________***********_______________
Còn 3 ngày nữa là thi, nhỏ và nó đang chọn bài hát, sau khi bàn luận sôi nổi, nhỏ quyết định hát bài Wind Of Change của ca sĩ SuSan Wong để thi. Nó cảm thấy “ con vàng oanh” của mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-a-nam-lay-tay-anh-nhe/1514972/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.