Kiều Thẩm rơi vào kì phát tình, vẫn luôn được Tạ Dịch ôm làm cả buổi sáng, ngay sau khi sức nặng trên người biến mất, cậu đã mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.
Ba giờ sau, Kiều Thẩm tỉnh dậy, sờ sờ bên người, không thấy Tạ Dịch.
Cậu xoa xoa eo, chịu đựng cơn đau nhức khắp người, trượt xuống giường.
Tối hôm qua, cậu đã được anh đánh dấu tạm thời, thời khắc Tạ Dịch cắn vào tuyến thể, toàn thân cậu bị bao vây bởi tin tức tố hương rượu Rum, hiện tại cậu rất lưu luyến không muốn rời ra hương vị này.
Cơn phát tình của Kiều Thẩm tạm thời thuyên giảm sau một đêm điên cuồng đòi hỏi. Nhưng sau khi tỉnh dậy không thấy anh, cậu lập tức trở nên tỉnh táo, bất an và lo lắng.
Anh có tức giận không?
Anh đi rồi à?
Kiều Thẩm tìm khắp nhà không thấy Tạ Dịch, tâm lý omega trong thời kì phát tình vô cùng mong manh, yếu đuối. Cậu ngồi xuống trước cửa, đầu vùi vào gối, hai bả vai run lên nhè nhẹ.
—
Tạ Dịch dậy sớm hơn cậu nửa giờ, vốn dĩ muốn ra ngoài mua bữa sáng, khi bị gió lạnh bên ngoài thổi tới, đại não anh lập tức trở nên tỉnh táo.
Tối hôm qua còn chưa hỏi chuyện rõ ràng, sao đã trực tiếp bế người ta lên giường rồi?
Tạ Dịch nghĩ, sau khi trở về nhất định phải để Kiều Thẩm tự mình giải thích rõ ràng mọi chuyện.
Nhưng vừa mở cửa ra đã thấy omega của anh ngồi trên hành lang khóc nức nở.
Kẻ lừa đảo, lại ra vẻ đáng thương với anh!
Kẻ lừa đảo cuối cùng cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-chan-ngan/2440868/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.