Mọi việc cứ như vậy êm đềm trôi qua, tưởng như cuộc sống sẽ mãi yên bình như vậy rồi cho đến một ngày, một cơn sóng đã cuốn đi hết những hạnh phúc vững chắc ấy.
Sóng gió cứ vô tình ập đến không báo trước khiến người ta thật đau lòng.
Thiên Du và Trạch Quân sống với nhau vô cùng vui vẻ, lại thật hạnh phúc khiến người ta thật sự ghen tị, nhưng gần đây Trạch Quân thấy cơ thể không khỏe, thường xuyên mệt mỏi, đôi khi anh còn bị chảy máu mũi nhưng anh nghĩ chỉ là do mình làm việc quá sức mà thôi.
Cho tới khi
Hàn Trạch Quân, cậu sao thế, tỉnh lại đi Cố Phong trong lúc đem tài liệu đến thì thấy Trạch Quân gục trên bàn, gọi mãi cũng không dậy
mẹ kiếp, cậu sao vậy, Trạch Quân Cố Phong lay một lúc không thấy Trạch Quân có dấu hiệu tỉnh lại mới lo lắng gào lên
trơ lý Tô, mau lái xe qua đấy,đưa chủ tịch tới bệnh viện
Rất nhanh, một lúc sau chiếc xe màu đen đã đỗ lại trước bệnh viện to lớn, có một đội bác sĩ đã chờ sẵn để đưa Trạch Quân vào, Cố Phong chẳng nghĩ ngợi gì cũng gấp gáp vào theo.
Cửa Phòng cấp cứu không lâu sau đã tắt, một vị bác sĩ trung niên bước ra ngoài.
Cố Phong thấy vậy liền chạy qua chỗ vị bác sĩ nọ lo lắng hỏi
Cậu ấy sao rồi
Thưa Cố tổng, mời ngài theo tôi về phòng, chuyện này quan trọng không tiện nói ở đây
Nghe vị bác sĩ nói vậy, Cô Phong cảm thấy có chút cảm giác bất an, chẳng chờ lâu mà theo ngay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-nguoc-em-anh-sai-roi/1532317/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.