Thiên Du nghe vừa vui lại vừa sợ
Hàn tổng, em lại làm sai gì sao anh sẽ lại quan tâm em rồi sẽ lại....!
lời của cô chưa dứt thì cô nhân viên nọ lại bước tới
Hàn tổng đồ của anh đã gói xong, đồ rất nhiều, để chúng tôi giúp anh mang về biệt thự nhé
ừ
anh giọng hơi lạnh đáp cô nhân viên xong lại quay ra nhìn cô
em nói tiếp đi
Dạ thôi
Cô nghĩ lại, sợ nói những lời đó anh sẽ giận nên đành thôi vậy
được, vậy chúng ta đi tiếp
Cả ngày hôm đó hắn dắt cô đi mua biết bao nhiêu đồ, thật sự là quá nhiều đi, đúng là cách chuộc lỗi của Hàn tổng, chỉ biết mua thật nhiều đồ để giúp người khác vui.
Cả một ngày cô và hắn ở ngoài, ăn tối xong hắn đưa cô về nhà.
Vào biệt thự hắn chẳng mấy để ý lời chào của mấy người hầu liền dẫn cô lên phòng.
cả ngày mệt rồi em đi tắm đi còn nghỉ ngơi
Trạch Quân giọng nói ôn nhu vẻ quan tâm cô lắm khiến trái tim cô run lên
Dạ vâng
Cô nói xong liền đi lấy quần áo rồi vào đi tắm.
Một lúc sau cô tắm xong thì Trạch Quân cũng vào tắm.
Cô ngây ngốc chẳng biết phải làm gì, đành đứng bên cửa sổ chờ hắn.
Cô suy nghĩ rất nhiều, hôm nay cô thật sự hạnh phúc, cô vui lắm, lần đầu hắn gọi tên cô, gọi cô là em, nhẹ nhàng với cô, nói cô là của hắn còn mua cho co rất nhiều đồ, nhưng hắn càng tốt với cô bao nhiều thì cô lại sợ bấy nhiêu, cô sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-nguoc-em-anh-sai-roi/1532321/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.