Trạch Quân lái xe rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã tới nơi, xe vừa dừng Thiên Du đã chạy thẳng vào.
Nhìn xung quang thì đã thấy Hạ Lam, trông bộ dạng khóc đến thảm thương của cô thì Thiên Du đau long không thôi, Trạch Quân thì vừa buồn cười vừa sót.
Bé cưng thôi nào đừng khóc Thiên Du nhanh nhẹn tới ôm cô bạn vào lòng
hic hic, anh ấy có cần tao đâu, vậy mà từ trước giờ tao lại tự đa tình Hạ Lam cũng tiếp nhận cái ôm của Thiên Du rồi lại òa lên nức nở
thôi nào, chuyện là thế nào kể tao nghe, tao không tin là anh ta không thích mày
Lúc tao vào phòng làm việc của Cố Phong, thì thấy....!thấy anh ấy vời người phụ nữ khác hức hức mà...!mà cô ta lại ngồi lên đùi của Cố Phong
được rồi được rồi, chắc là hiểu lầm thôi
không thể..
là anh ấy không thích tao hức
Trạch Quân đứng một bên thấy em gái khóc thành thế này vừa buồn cười lại muốn tìm Cố Phong tính sổ, dám làm em gái của hắn khóc thành như vậy sao, nghĩ là làm, Trạch Quân lấy điện thoại ra, gọi cho Cố Phong
Cố Phong, cậu làm gì em gái tôi vậy
tôi, chết tiệt là hiểu lầm, tôi đang đi tìm con bé đây Cố Phong có chút bối rối
Hiểu lầm gì mà để con bé khóc thành như này chứ?
tôi,...!mà thôi bây giờ nói cậu cũng không hiểu, con bé đang ở đâu tôi tới giải thích
cậu tự đi mà tìm Trạch Quân giọng điệu trâm chọc
Trạch Quân nhà cậu, có nói không hả? Cố Phong tức giận hét vào điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-nguoc-em-anh-sai-roi/1532331/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.