Trạch Quân ngồi một lúc, anh không về công ty nữa mà về thẳng nhà, dù có làm việc thì anh cũng chẳng tập chung nối.
Về tới biệt thự anh bước vào nhà mà không thấy cô đâu anh thử vào bếp cũng không thấy cô
" Thiên Du đâu " thấy một người hầu Trạch Quân liền hỏi
Cậu chủ, hôm qua cậu bảo nhốt Thiên Du vào nhà kho, một ngày không cho ăn uống
Chết tiệt, sao anh lại quên chuyện này chứ gọi cô ta ra đây cho tôi
dạ vâng cô người hầu nhanh chóng chạy vào nhà kho.
Vừa mở cửa nhà kho đã thấy Thiên Du nằm dưới đất, cô người hầu từ ngoài vọng vào
Thiên Du cô mau ra ngoài đi cậu chủ gọi cô kia, Thiên Du, Thiên Du
Thấy Thiên Du không trả lời cô ta chạy vào lay người Thiên Du tỉnh đi, tỉnh đi Thấy Thiên Du vẫn không chịu tỉnh mà cả người nóng gian cô người hầu hơi sợ hớt hải chạy ra chỗ Trạch Quân
Cậu chủ, tôi gọi rất nhiều mà Thiên Du không tỉnh lại
Nghe cô người hầu nói, Trạch Quân có chút bất an, anh chạy tới nhà kho, cả căn phòng rất tối, bật đèn lên, trước mắt anh là cảnh người con gái yếu đuối cả người đang run lên, quần áo có vài chỗ rách bởi những vết đánh hôm qua, anh chạy lại lay mạnh cô
Thiên Du cô tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại anh ôm cô mà cảm nhận được cả người cô rất nóng, chắc chắn là cô sốt rồi, anh còn cảm nhận hơi thở của cô rất khó khăn.
Lúc này anh không hiểu sao lại lo lắng cho cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-nguoc-em-anh-sai-roi/1532333/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.