29
Chưa gặp được Hách Liên Dật, nhưng lại đụng phải Vân Hoài trước.
Có người tới nói với tôi, Hách Liên Dật đã đặt phòng cho tôi ở trên lầu.
Tôi đã từng gặp người này trước đây, đúng là người bên cạnh Hách Liên Dật. Vì vậy không có suy nghĩ nhiều, đi theo hắn lên lầu.
Còn chưa đi được bao xa, hắn đột nhiên có việc cần đi một lát, vì vậy tôi tự cầm thẻ mở cửa phòng lên lầu một mình.
Cửa thang máy mở ra, tôi bất ngờ đối mặt với Vân Hoài.
Cậu ta đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, mặc đồ đen, bao bọc mình kín mít.
Nhưng nhìn vào đôi mắt đầy ác ý đó, tôi lập tức nhận ra.
Cậu ta đây là có ý định trộm cắp ở chỗ này sao? Thiếu gia nhà họ Vân nhận hết mọi sủng ái lại lưu lạc đến tình cảnh này à?
"Vân Vãn."
Cậu ta cười cong cả mi mắt, dùng giọng nói ngây thơ nói với tôi: "Nghe nói Horris tiên sinh ghét nhất những người tự dâng đến cửa, nếu lát nữa nhìn thấy mày xuất hiện ở phòng ngài ấy, mày nói xem—— "
"Lòng dạ độc ác như ngài ấy, sẽ đối với mày như thế nào?"
"Còn có thằng chồng mắt mù của mày."
Nói đến Hách Liên Dật, giọng cậu ta â/m l/ã/nh mấy phần: "Nếu hắn biết chuyện mày lên giường với người khác, mày nghĩ hắn ta có còn che chở mày không?"
Tôi hoài nghi cậu ta đang phát bệnh: "Đừng có anh đoán tôi đoán, cậu trước tiên nên đi kiểm tra đầu óc của mình đi."
Vân Hoài cười khúc khích: "Khi đó, mày sẽ thật sự biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-om-yeu-cua-lao-dai/2000331/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.