12.
Tôi sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn hắn.
Vẻ mặt hắn nhàn nhạt, không khác gì bình thường. Nhưng đôi tai đỏ bừng và đáy mắt lóe lên ánh sáng tối tăm đã bại lộ nội tâm không bình tĩnh.
"Ách..." Tôi chậm rãi ngáp một cái, "Đúng là hợp pháp."
"Vậy anh muốn làm gì? Cũng không phải không được."
Bàn tay đặt bên hông tôi siết chặt hơn.
Hắn cúi đầu, hôn lên.
Mới đầu chẳng qua là chạm môi nhẹ nhàng dò xét, sau đó từ từ đi sâu vào, dần dần trở nên mãnh liệt.
Răng môi chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt.
Cuối cùng vẫn là tôi cảm giác không thở được, khẽ đẩy ngực hắn ra, người đàn ông mới lui lại.
Lần đầu tiên hôn môi mà lại mãnh liệt như vậy, tôi quả thật có chút không chịu nổi.
Không nhịn được ho khan mấy tiếng thật thấp.
"Chỉ hôn một cái cũng không chịu nổi." Hách Liên Dật áp đầu tôi trở lại ngực lần nữa, lẩm bẩm, "Em yếu ớt quá."
Toàn thân được bao bọc bởi sự ấm áp, tôi miễn cưỡng nhắm mắt lại: "Dù sao em đã như vậy rồi, biết làm sao nữa."
Hắn than thở: "Tổ tông, đi ngủ đi."
13.
Nhiều năm qua như vậy, đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon trong đêm mưa.
Mấy ngày kế tiếp, thời tiết cũng không tốt, bão táp chiếm đa số. Cho nên tôi gần đây yên tâm thoải mái đến chiếm giường trong phòng Hách Liên Dật, ôm lấy lò sưởi tự nhiên, ấm áp bình yên chìm vào giấc ngủ.
Tôi cảm thấy khá thoải mái, chỉ là nửa đêm thỉnh thoảng tỉnh lại, sẽ nhìn thấy đối phương cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-om-yeu-cua-lao-dai/2000351/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.