6.
Những ngày kế tiếp, tôi chỉ làm ổ ở nhà, ăn ăn ngủ ngủ, sống khá thoải mái.
Hách Liên Dật gần đây hẳn là không bận lắm, ban ngày thỉnh thoảng ở nhà, mỗi bữa đều ăn cùng tôi.
Chỉ là sau khi cơm nước xong, hắn sẽ nói: "Cái lượng cơm này của cậu, còn ít hơn cả A Đoàn."
Tôi sửng sốt một chút: "A Đoàn là ai?"
"Con mèo nhà một người bạn."
"..."
Hắn càng nói càng quá lời: "Nếu chỉ có mình cậu ở nhà ăn, một tuần trôi qua có khi cả cái thùng gạo cũng không mất một lớp rìa."
Nào có khoa trương như vậy.
Tôi hừ mũi một tiếng, không để ý tới hắn.
7.
Ngày hôm đó, tôi cầm một quyển sách, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc mê mẩn.
Hách Liên Dật ngồi ở cách đó không xa, đang gõ trên laptop, không biết đang chơi game hay làm việc.
Tôi cảm thấy hơi khát nước, đứng dậy muốn đi rót ly nước uống.
Nhưng không biết có phải do đọc sách quá lâu hay không.
Mới vừa đứng lên, trước mắt đột nhiên bị một mảnh đen nhánh bao trùm, sau đó cơ thể không theo điều khiển, cả người tôi ngã về phía trước.
Một tiếng "Rầm" vang lên, tôi ngã mạnh xuống đất, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, đau đớn đến mờ mịt.
"Vân Vãn!"
Mấy giây sau, tôi cảm giác mình bị một đôi tay hữu lực ôm lấy, dựa sát bên một lồng ngực cứng rắn ấm áp.
Cảm giác choáng váng thật lâu không tiêu tan, tôi khó chịu nhăn mặt, ý thức mơ hồ, được người đàn ông ôm vào trong ngực.
"Vân Vãn, Vân Vãn?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-om-yeu-cua-lao-dai/2000359/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.