3.
Sốt vẫn chưa hết hoàn toàn, tôi chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người vô lực, cực kỳ khó chịu.
Chỉ muốn nhanh chóng đuổi đám người này đi, vì vậy tùy tiện bịa một lý do: "Không phải hại, hâm mộ cậu ta biết bơi, muốn cậu ta dạy tôi. Vô tình rơi vào đó thôi."
Vân Mặc: "A, nói dối vụng về."
Trong mắt Lâm Lạc Ninh ngấn lệ, dường như cực kỳ thất vọng về tôi: "Tiểu Vãn, mẹ đã nói với con rất nhiều lần, hy vọng con có thể sống chung thật tốt với Tiểu Hoài, bố mẹ đều coi các con như con ruột của mình mà đối đãi."
Ẩn ý chính là cho rằng tôi đã làm hại cậu ta.
Vân Hoài nắm lấy cánh tay bà, nhẹ nhàng an ủi: "Mẹ, đừng thương tâm, con tưởng rằng sau này cậu ấy sẽ không làm những việc như vậy nữa."
"Tiểu Hoài, con quá mềm lòng."
"Lần trước con cũng nghĩ như vậy, kết quả thế nào?"
"Nếu để mặc nó tiếp tục như vậy, không chừng lần sau nó sẽ dùng thủ đoạn gì đó độc ác hơn nữa!"
...
Vân Hoài vừa mở miệng, mấy người kia không thể kiềm chế được nữa, rối rít phê phán tôi và an ủi cậu ta.
Mấy tiếng nói như con ruồi ông ông ông ở bên tai tôi vậy, ồn ào khiến tôi đau đầu.
Tôi không chịu nổi, nhíu mày một cái: "Vậy nếu không các người báo cảnh sát đi. Nhớ tìm chứng cứ, đừng có nói miệng không có bằng chứng."
Đừng làm phiền tôi, thực sự rất ồn ào.
Âm thanh om sòm rốt cuộc ngừng lại.
Vân Thịnh chỉ vào tôi: "Con con con... Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-om-yeu-cua-lao-dai/2000364/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.