Đường lão sư tìm ra năm cuốn sách giáo khoa cũ, gộp thành một bộ đưa cho Khương Tiểu Mãn.
Cái đó là đều là sách giáo khoa học sinh trước đây để lại, đã bị một chút mọt sách cắn nát mấy góc trang, lại còn mang theo một cỗ mùi mốc rất khó ngửi, nhưng như vậy cũng không thể gây cản trở việc Đường lão sư coi chúng là giống như bảo bối mà trân quý giữ gìn, thậm chí còn tìm cái rương cất ở trên cao, tùy lúc có thời gian rảnh rỗi có thể đem ra phơi nắng.
Những đứa trẻ có thể đi học cũng sẽ không thiếu một bộ sách giáo khoa, bất quá còn rất nhiều đứa không thể nhập học. Đường lão sư liền muốn, đem những cuốn sách này đưa cho những đứa bé đó, mong có thể trồng xuống một hạt mầm tốt.
Chương trình học của mấy bọn trẻ năm nhất cũng đã học được một nửa, tuy rằng đều chỉ là một ít kiến thức cơ bản như nhận biết mặt chữ với đếm số, nhưng Khương Tiểu Mãn chưa từng học qua, chắc chắn khó có thể cùng theo kịp chương trình. Đường lão sư làm là vì cái tâm, cũng không có bắt bé sớm đuổi kịp tốc độ và vượt lên, mà là muốn bé vỡ lòng cái tính ham học hỏi, luôn bảo trì sự hứng thú trong học tập.
Đối với Khương Tiểu Mãn, Đường lão sư vốn là định khơi gợi hứng thú đi học, chứ không phải cưỡng ép đi học.Trẻ con tuổi còn nhỏ, đợi đến lúc đủ tuổi nhập học còn có một khoảng thời gian, hoàn toàn theo kịp.
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xe-nat-kich-ban-nhan-vat-phan-dien/1788719/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.