Thư Nghiên câm nín nhìn hắn.
Tại sao chỉ được gọi vào buổi tối?
Những người ra vào bệnh viện nhìn cả hai mà cười tủm tỉm, gương mặt cô bất giác ửng đỏ.
Hắn lúc này tỏ ra một vẻ ma mị, mê hoặc đến lạ, làm cô căng thẳng bỗng chốc như người bị hoá đá.
Nghiên Trì nghiêng đầu, hình như cô quên cãi lại hắn rồi?
“Tôi hôn em được không?”
“Sao chú lại hỏi trong khi tôi trả lời thế nào cũng đều vô dụng?”
Dù là được hay không được thì hắn vẫn sẽ hôn bằng mọi cách thôi! Thực là chẳng tôn trọng cô chút nào cả.
Cô chợt nhận ra từ bao giờ mình đã am hiểu khá rõ con người mặt dày này rồi.
Nghiên Trì khẽ cong môi, “Tôi chỉ muốn biết câu trả lời của em.”
“Vậy nếu tôi nói không muốn thì sao.”
Câu trả lời này mới đúng là Triệu Thư Nghiên của hắn chứ.
Không phải cứ không muốn là được...
Hắn nhích người gần sát cô hơn nữa, đến khi hai môi sắp chạm nhau thì hắn đứng thẳng dậy, đồng thời cầm mũ bảo hiểm đội lên đầu cho cô.
“Không muốn thì không muốn.”
Thư Nghiên ngẩn người, hắn lại dễ dàng buông tha vậy ư?
Sao cô lại cảm thấy thất vọng như thế?
Tại sao lại không hôn cô!.
...----------------...
Những ngày tới Thư Nghiên không cùng hắn tới công ty nữa, hắn cũng hết cách, cũng không ép cô.
Ngồi xem phim, ăn rồi ngủ cả ngày làm cô béo lên nhiều rồi, trông đáng yêu hết nấc.
“Bây giờ ông mới đến công ty sao?”
Cô nhìn Nghiên lão gia đang cùng thư ký chuẩn bị rời đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083214/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.