Nghiên Trì nghe xong liền có chút tự trách, nhưng hắn không muốn nhìn cô đau khổ trong bộ dạng thế này nữa.
Hắn đưa Thư Nghiên trở vào trong nhà, đợi cô tắm xong rồi hắn giúp cô sấy tóc.
“Xin lỗi em.”
“Tôi biết... Chú là vì muốn tốt cho tôi, chú không cần phải xin lỗi. Ngược lại tôi nên cảm ơn chú mới đúng.”
Sao bây giờ lại bắt đầu nói những lời thâm tình sến súa này vậy nhỉ?
“Chuyện người đàn ông đó em không cần nghĩ nhiều, em đã làm rất tốt, tên khốn đó đáng bị như vậy. Nếu hắn ta không bị như thế thì sau này sẽ còn nhiều cô gái rơi vào tay hắn giống như em vậy, hơn nữa em là phòng thủ chính đáng, không có gì phải sợ cả.”
“Có thật không?”
“Tôi có lừa em bao giờ chưa?”
Thư Nghiên im bặt đi.
Hắn có lừa cô bao giờ chưa thì làm sao cô biết được chứ?
Trong lòng có chút vui vẻ hơn, hắn đưa tay xoa xoa đầu cô. Chính là vẻ mặt ngốc nghếch đáng yêu này rồi, hắn rất nhớ những lúc cô như thế.
Nghiên Trì kéo cô ngồi lên đùi mình như một đứa trẻ rồi bắt đầu giở trò.
“Em rất muốn biết nghĩa của câu ‘Papa j"ai besoin de toi’ là gì đúng không? Chỉ cần em nhanh chóng khỏi bệnh, tôi nhất định sẽ cho em biết.”
“Được, chú không được nuốt lời.”
Nhưng mà bé con này, biết nghĩa của nó là phải trả một cái giá rất lớn đó!
...
Hôm sau Nghiên Trì đưa cô đến phòng khám của tiến sĩ William, Thư Nghiên đã lấy hết dũng khí để đi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083263/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.