Trở lại căn nhà tồi tàn, Nghiên Trì liền lên mạng tìm kiếm thông tin về Carole nhưng hầu như chẳng có tí tin tức gì về anh ta cả, cũng có thể tên Carole này là tên giả.
Tư Thịnh từ nhà bếp bước ra, tay còn cầm tô mì ăn liền nóng hổi, “Mới sáng sớm mà cậu đi đâu thế?”
“Sao cậu không về nhà đi, điều kiện nơi này chẳng hợp với cậu thì phải.”
Anh cười cười ngồi xuống chiếc sô pha phủ nhiều dấu may vá, “Đang trong tình huống gì chứ, bạn bè nên tôi sẽ giúp cậu, đương nhiên cậu ở đâu thì tôi ở đó.”
Có vẻ như là bạn bè tình thâm nhỉ?
Nghiên Trì gấp máy tính lại, quay sang nhìn cậu bạn đang thưởng thức món mì tuyệt mỹ vào buổi sáng.
Tối hôm qua đã ăn rồi, vẫn không ngán sao?
“Ăn xong thì về đi, tôi và cậu đều đi hết còn công ty thì sao? Không có tôi nhưng không thể không có cậu, nhờ cậu giúp tôi quản công ty vài ngày.”
Tư Thịnh khẽ thở dài, điều hắn nói cũng có lý, đi hết rồi thì ai trông công ty chứ. Một mình chủ tịch không thể quản hết cả được.
“Cậu có phát hiện ra điều gì chưa?”
“Rồi, là bị bắt cóc tống tiền, cần mười lăm triệu tệ để đổi người. Cậu có còn nhớ người tên Carole tôi từng kể không?”
“Vẫn còn nhớ... Không lẽ cậu ta chính là người bắt cóc Thư Nghiên?”
Nghiên Trì gật đầu.
Có vẻ như Carole biết cô có liên hệ với hắn nên mới bắt cóc cô, hơn nữa còn biết cho dù là bao nhiêu tiền hắn vẫn nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083287/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.