Trêи đời này sao lại có lắm chuyện trùng hợp đến thế?
Nghiên lão gia bước vào cười vui vẻ, sắc mặt tràn ngập sự hài lòng. Mặc dù đã thay đổi cách xưng hô với Nghiên Trì rồi nhưng cô vẫn gọi bố hắn là ông, nghe tổn thọ mất mấy chục tuổi...
“Cuối cùng con cũng chịu gọi bố rồi, ta rất vui.”
Nhà có hai cha con hắn mà ai cũng muốn cô gọi là Bố hết? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt ư?
Thư Nghiên cười gượng gạo “Vâng” một tiếng, cô nhìn người đàn ông bên cạnh mặt mũi đang xám xịt.
Khoé môi giật giật, Nghiên Trì miễn cưỡng nói lại, “Thôi, từ nay anh không cần em gọi daddy nữa.”
Aiya... Sao câu nói này nghe như có mùi ấm ức đâu trong đây nhỉ?
Cô nghịch ngợm quay sang ôm lấy hai má hắn, vậy mà hắn lại có thể để yên cho cô làm trò mèo với gương mặt làm ra tiền của mình cơ đấy.
Chỉ cần bé con muốn làm gì, hắn đều chiều theo ý cô vô điều kiện.
“Có muốn em gọi không?”
“Hửm?”
“Anh yêu...”
Hắn không giấu được nỗi thích thú mà cười tít cả mắt, đích thực là nụ cười của sự vui sướиɠ. Đó là tính cách của hắn từ nhỏ đến lớn vẫn không thay đổi, chỉ cần có người làm theo ý muốn của mình liền không kiềm chế được cảm xúc, như một đứa trẻ vậy.
Nếu sau này có lỡ làm cho hắn giận thì cô chỉ cần nói ra hai tiếng “Anh yêu” là đã giải quyết được vấn đề rồi!
Cả buổi chiều hai người tập trung bàn về chuyến du lịch sắp tới. Tư Thịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083308/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.