Nghiên Vi và Thư Nghiên ngồi vào chiếc taxi được Tư Thịnh gọi tới vội vã đến bệnh viện. Trong điện thoại anh không thể nói rõ tình hình nhưng có vẻ như hắn bị thương rất nặng.
Rời khỏi nhà mới được hai ba tiếng, đang yên đang lành sao lại xảy ra tai nạn được chứ? Mà hai người đi chung với nhau, nhưng sao chỉ có Nghiên Trì xảy ra chuyện?
Thư Nghiên như người mất hồn ngồi im thin thít, Nghiên Vi bây giờ cũng đang vô cùng hoảng loạn, thật không biết phải làm thế nào.
Nghe bảo là tai nạn xe, nhưng kĩ thuật lái xe của hắn rất tốt, có bằng cấp đầy đủ, hơn nữa trước giờ chưa từng xảy ra vụ tai nạn nào dù là nhỏ nhất... Hoặc là bị người khác gây tai nạn?
Nghiên Vi tức tối thở mạnh, thật là lo lắng chết đi được!
Khoảng mười lăm phút sau thì tới nơi, cô nắm tay Thư Nghiên gấp gáp chạy vào bệnh viện, hỏi y tá thì họ bảo hắn vừa mới được đưa vào và đang tiến hành cấp cứu.
“Tư Thịnh.”
Bước tới trước cửa phòng cấp cứu, hai chân dường như đã mềm nhũn, cô thấy Tư Thịnh đang ngồi ở đó liền gọi.
Khắp cả người anh đều là máu nhưng không có vết thương thương, có lẽ đó là máu của Nghiên Trì.
Vì ở Seoul có tới hai công ty con nên cả hai quyết định mỗi người sẽ tới một công ty. Đưa Tư Thịnh đến nơi rồi hắn mới lái đến công ty lân cận, hẹn gặp nhau khoảng ba tiếng nữa. Kết thúc công việc, Nghiên Trì đến đón anh nhưng khi tới nơi thì bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083313/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.