Hoá ra kết cục của hắn là thế này...
Nghiên Trì đứng trước cửa phòng bất lực kêu gọi, có ai lại bị nhốt không được vào phòng của chính mình vậy không chứ?
Cô khi giận cũng đáng sợ thật đấy, nhưng vẫn còn đáng yêu lắm. Thấy chưa, cứ như vậy thì làm sao hắn không yêu cô cho được? Thư Nghiên không cần làm gì cũng đủ khiến cho hắn yêu đến chết đi sống lại rồi, có khi còn hơn cả tính mạng bản thân hắn nữa.
Nghiên Trì thở dài, hắn vẫn còn một chiếc chìa khoá dự bị có thể mở cửa vào trong bất kỳ lúc nào, nhưng hắn lại không làm như thế. Ai bảo rảnh rỗi đi chọc cô giận làm gì chứ, đã thấy hậu quả chưa?
“Vậy khi nào em hết giận thì mở cửa cho anh nhé.”
Hắn ngoan ngoãn đứng trước cửa phòng, cười một cách khó hiểu. Người đàn ông lớn xác này càng ngày càng ngớ ngẩn!
Không lâu sau cánh cửa mở ra, Thư Nghiên ngước đầu chớp mắt nhìn hắn.
“Nghiên Trì.”
Sao, sao đột nhiên lại gọi hắn như vậy?
Nghiên Trì bất giác căng thẳng, hắn ho nhẹ một tiếng, “Hả, sao thế?”
Bé con gọi thẳng tên như vậy nhất định có chuyện hệ trọng.
Phải, cô là muốn trừng phạt hắn!
Thư Nghiên bước tới rút ngắn dần khoảng cách của cả hai, cô khó khăn nhón chân đối mặt với hắn. Tuy hơi miễn cưỡng một chút nhưng ít ra thứ cô nhìn thấy không còn là chiếc cằm kia nữa.
Hắn nín thở nuốt nước bọt, chỉ là không ngờ đến cô sẽ lựa chọn cách này...
Rất thông minh, có hơi không quen nhưng hắn thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083326/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.