Cả hai đi dạo một chút đến sầm tối thì về nhà, chỉ đợi đến giờ ăn rồi ngủ thôi!
Thư Nghiên ngồi tựa vào hắn ngoài phòng khách xem phim, nhưng tâm trí lúc này hoàn toàn không thể tập trung vào bộ phim chút nào. Chỉ cần có hắn là đã đủ phân tán mọi sự chú ý của cô với xung quanh rồi.
Nhưng có vẻ như hắn cũng không phải đang xem phim đâu nhỉ? Hắn không phải kiểu người sẽ yên vị ngồi xem những thứ này cho dù có bị ép buộc.
Bất giác bốn mắt nhìn nhau, như vậy là có ý gì?
“Em đói chưa?”
“Chưa.”
“Có muốn ăn gì không?”
“Chưa muốn ăn gì cả.”
Là đang trò chuyện cho có lệ sao, nhạt nhẽo hết sức!
Cô cười cười rồi quay mặt đi, lần này phải tập trung tinh thần xem phim mới được.
Quản gia lúc sau trở vào thông báo rằng Tư Thịnh đã đến, hắn nhíu mày lắc đầu ngán ngẩm. Lại là Tư Thịnh, dường như anh rất thích chen chân vào không gian riêng tư của người khác thì phải?
“Cậu đến đây làm gì?”
“Sao thế, hai người đang làm gì tôi không tiện đến hả?”
“Ừ.”
Tuy nghe câu trả lời là thế nhưng anh vẫn tự nhiên đặt mông xuống ghế một cách thoải mái.
Sao nhiều người có tình yêu đẹp thế? Họ vừa về nhà liền có thể gặp nhau, còn anh về nhà chỉ đối diện với sự trống trải. Nghiên Vi dạo này khá bận nên không gặp nhau nhiều được, có buổi tối chỉ gọi điện một chút rồi cho cô thời gian để nghỉ ngơi, hoàn toàn không thể dễ dàng ra ngoài để hẹn hò.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083328/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.