Cô cắn môi kéo vai áo mình lên, gắng đẩy Tôn Hiệu Huy ra khỏi.
Cái cảm giác khó chịu này thật ghê tởm!
Cơ thể chỉ còn chút nữa sẽ hoàn toàn bị khống chế, Nghiên Vi không có cách nào để thoát khỏi bàn tay của hắn, cô dùng sức đạp mạnh vào nơi kín đáo dưới hạ thân của người đàn ông kia một cái rõ mạnh.
Tôn Hiệu Huy kêu la vài tiếng, sắc mặt tái xanh. Cô nhân cơ hội định bỏ chạy nhưng sức lực trong người đã cạn kiệt, chạy không nổi.
Nghiên Vi lảo đảo tới bàn thì hai chân mềm nhũn, cô thở gấp ngồi thóp xuống nền.
“Cô... Đồ không biết điều này! Nếu đã như thế thì đừng trách tôi sẽ dìm cô xuống tận đáy biển, cả đời cũng không thể ngóc đầu lên nổi!”
“Nực cười thật đấy Tôn Hiệu Huy... Ông sống chỉ để tích góp thêm vết nhơ cho cuộc đời à?”
Mồm mép lanh lợi nói toàn những lời chướng tai!
Tôn Hiệu Huy tức giận đưa tay tát mạnh vào một bên má kia, cô nhăn mặt ôm lấy một bên má bỏng rát nhưng nhất quyết không hạ mình. Cho dù hôm nay có chết tại đây cô cũng sẽ không một lời cầu xin hắn. Phải, gan cô lớn thế đấy! Nỗi đau đã khiến cho lượng xuân dược trong người cô đã vơi đi chút ít, ít ra còn tỉnh táo hơn lúc nãy.
Hắn lại một lần nữa lôi cô về giường, lần này lại trở nên hung hãn như một con mãnh hổ, đích thực là một tên cầm thú độn lớp người. Đứng trước mặt người khác thì là một ông chủ lịch thiệp khí phách, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083330/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.