Đóng cửa ra ngoài liền chạm mặt Tư Thịnh, anh nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới rồi mới hỏi thăm tình hình.
“Thư Nghiên không sao chứ?”
“Không sao, vừa mới ngủ rồi.”
Hoàn toàn không thể nhận ra được người đàn ông trước mặt này là ai nữa rồi. Sao bây giờ hắn lại trông tiều tụy mệt mỏi thế kia?
“Cậu không ngủ à?”
“Có chút.”
Nếu cứ tiếp tục thế này thì chưa đợi được Thư Nghiên khoẻ lại thì hắn đã sớm ngã quỵ mất thôi.
Tư Thịnh khẽ lắc đầu, anh kéo cậu bạn về phía phòng chờ của bệnh viện bàn một chút về công việc.
“Đây là bản hợp đồng với Hoa Thị, cần chữ ký của cậu.”
Nghiên Trì yên tĩnh đọc kỹ một lượt rồi không chần chừ đặt bút ký vào chỗ trống.
Mấy ngày hôm nay bận bịu cũng chỉ vì lo việc ký hợp đồng với tập đoàn Hoa Thị, bây giờ ký xong rồi thì công việc sẽ nhẹ hơn chút.
Vì phải thực hiện một số điều trị trị liệu bắt buộc nên Thư Nghiên dạo này trông mệt mỏi hơn hẳn. Tóc cô đã ít lại ngày càng rụng đi nhiều, trông đáng thương hết sức.
Bệnh cô đã không còn phải ở mức độ nhẹ, việc chữa khỏi một cách dứt khoát là điều không thể. Những phương pháp hiện tại chỉ là để giữ lại cho cô mạng sống thêm ít thời gian, mà đó lại chỉ là phương pháp tạm thời, không có cách nào gọi là triệt để.
Không lẽ thời gian còn lại đều chỉ để dùng vào việc này thôi sao?
Thư Nghiên cố nén cơn đau vùng bụng mà đi tìm vị bác sĩ phụ trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083336/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.