Nghiên Trì bần thần xoa nhẹ vai cô, dịu dàng hỏi, “Sao em lại xin lỗi, là anh phải cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã đến với thế giới này, cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em vì tất cả mọi thứ đối với anh... Vì vậy, đừng bao giờ rời xa anh nhé?”
Tất nhiên, tất nhiên cô sẽ không bao giờ rời xa hắn.
Nhưng mà, không phải cô muốn là được...
Vì hiện tại, ngày mà cô buộc phải rời xa hắn đã đến rất gần!
Cũng may rằng từ đầu tới cuối bé con đã không hứa hẹn điều gì với chú cả, nếu không thì cô đã không có cơ hội được thực hiện những lời hứa đó. Lời hứa là của tương lai, còn hiện tại bây giờ là mong muốn. Vậy nên những mong muốn của hắn với bản thân mình cô sẽ hoàn thành cùng hắn, chỉ tiếc cái gọi mãi mãi là không thể.
Thư Nghiên cúi đầu khẽ mỉm cười.
Không sao, cô đã là người của hắn rồi, cho dù không phải là người thật, cho dù chỉ còn là một tâm hồn vương vấn thì cô cũng sẽ âm thầm ở bên cạnh hắn mà...
Bé con vẫn sẽ luôn ở đây!
Nghiên Trì vui vẻ đáp ứng mọi ý thích của cô trong hôn lễ, bất cứ những gì cô muốn hắn đều bằng lòng chiều theo.
Ngày tổ chức hôn lễ là vào cuối tuần, cũng là hai ngày nữa. Không cần phải chọn ngày lành tháng tốt, bởi vì ngày cùng nhau trở thành vợ chồng chính là ngày tốt nhất rồi.
Nhờ Nghiên Vi và Tư Thịnh tìm một số nơi tổ chức lễ cưới trang trọng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083338/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.