Bước chân càng trở nên gấp gáp, hơi thở cũng chẳng còn ổn định, hắn vẫn kiên trì từng chút để có thể tới được bệnh viện.
“Đừng nói nữa, em giữ sức lại đi.”
Khó khăn nuốt nước bọt xuống chiếc cổ khô khan, cô không còn sức gắng gượng nữa mà gục đầu tự do ngả vào lòng hắn.
Cảm giác sống dở chết dở thế này, chi bằng nhanh chóng một dao cắt đứt, ít ra trước lúc chết đi sẽ bớt đau đớn hơn.
Là cô không sống nổi nữa, không sống nổi nữa...
“Em... Rất thích chiếc váy cưới này... Em hi vọng nó sẽ mãi ở bên mình.”
Thích gì chứ, đều bị nhuốm máu đỏ cả rồi, trông chẳng giống gì một chiếc váy cưới cả.
Được, cô muốn gì hắn đều cho cô hết! Chỉ là, cô đừng rời đi đâu cả, chỉ cần cô vẫn như lúc trước mà ở bên cạnh hắn là đủ rồi, không trông mong gì thêm nữa.
Ánh nhìn mờ mờ thu lại hình ảnh khu bệnh viện trước mắt, sự kiên trì nỗ lực của hắn, cuối cùng cũng đã tới được đây rồi.
Nhưng...
Thư Nghiên mơ hồ khẽ chớp mắt, một giọt, rồi hai giọt nước mưa lạnh tanh rơi vào người cô, dường như đang báo hiệu trước một điều gì đó.
Đến đây thôi, cô không đợi được nữa...
Cảnh vật vô tri vô giác lẳng lặng xung quanh, cơn mưa đầu nhẹ nhưng sắp tới sẽ là ào ạt, không khí khi này lại u ám như đã đoán được trước... Cả cô, và hắn đều vất vả rồi!
Cảm giác trước khi chết hoá ra là như thế này sao? Đối với tất cả mọi thứ đều trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-con-xin-dung-du-do/2083344/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.