"Alo, là tôi," Jann nhận điện thoại, thuận tiện đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử đang hiển thị 20 giờ 52 phút trên bàn làm việc: "Cậu đã liên hệ với người bên bộ phận PR rồi sao?"
"Đúng vậy, đều đã chuẩn bị xong hết rồi." Bên kia trả lời.
Giọng Jann trầm xuống: "Vậy cứ làm như vậy đi, lúc 12 giờ liên lạc với bên truyền thông, phát thông báo ra ngoài."
Sau khi cúp điện thoại, Jann nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng, là cảnh đêm phồn hoa xinh đẹp của thành phố Gia Nam. Anh ta biết sau mấy tiếng nữa, trên internet sẽ nổi lên một cơn sóng triều, dù sao loại chuyện trở mình này sau đó là tiết mục quanh co lòng vòng ai ai cũng thích xem. Hơn nữa nếu mình đoán không sai, bên kia Thành Mân chắc chắn còn chưa kịp chuẩn bị phương án quan hệ xã hội khẩn cấp.
Nếu như thuận lợi, ngày mai sau khi Kỳ Du về nước tổ chức họp báo, cán cân dư luận chắc chắn sẽ hoàn toàn nghiêng về phía bọn họ, mà Thành Mân cho dù có nói gì đi nữa cũng sẽ không có ai tin.
Như vậy xem ra, chuyện khiến Jann và Kỳ Du đau đầu hai tháng nay đã có thể giải quyết hoàn toàn, tương lai dường như cũng sáng sủa hơn nhiều.
Nhưng Jann biết sự việc không đơn giản như vậy, nhất là đầu tuần trước ở Anh, khi ở trước mặt Bùi Thước nghe thấy những lời kia.
Jann thừa nhận lúc ấy anh ta đã bị Bùi Thước dọa sợ, nhưng đầu óc rất nhanh đã trở về trạng thái bình thường nói cho anh ta biết, thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970206/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.