Cũng không biết có phải lực hấp dẫn của bản thân Kỳ Du quá lớn không, tóm lại Bùi Thước chẳng qua chỉ mới ngây ngẩn một lúc, đến khi bình tĩnh lại thì ở phía trước Kỳ Du bị một đám trẻ con vây quanh rồi.
"Anh ơi đó là cá gì thế?"
"Anh ơi anh cao quá, anh đưa tay là có thể sờ đến đỉnh đầu của con cá lớn bên kia sao?"
"A a, em cũng muốn xem đầu con cá lớn!"
Kỳ Du cúi đầu nhìn cô bé đang cố sức túm vạt áo mình như giá đỗ, nhìn cô bé gấp đến mặt cũng nhăn lại, không nhịn được cười.
Bởi vì đội mũ, Bùi Thước không nhìn rõ vẻ mặt của Kỳ Du lắm, nhưng hình như cậu thấy được Kỳ Du cong môi, tiếp đó cúi người, không hề tốn sức đã bế cô bé lên, vững vàng ôm cô bé ở trong tay.
"Thấy được không? Em tên là.. Tiểu Nhã phải không?" Kỳ Du cũng cười vui vẻ như cô bé, một cái tay khác tùy ý chỉ chỉ đàn cá đang không nhanh không chậm bơi ngang qua: "Tiểu Nhã thích loại cá này sao?"
Dù mới chỉ năm tuổi, nhưng thấy một anh trai cười cực kỳ đẹp lại còn gần mình như vậy, Tiểu Nhã xin thề là bé vẫn cảm nhận được cảm giác được tình cảm thiếu nữ thức tỉnh, cho nên rất nhiều năm sau học được các từ như "vừa gặp đã yêu", "hươu con chạy loạn", trong đầu cô vẫn sẽ hiện lên cảnh hôm nay.
Ánh sáng nửa sáng nửa tối chiếu lên làm đường nét góc cạnh của Kỳ Du dịu dàng hơn rất nhiều, những cơn sóng lấp lánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970232/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.