Bầu không khí đột nhiên im lặng, tay Kỳ Du dừng lại trên má Bùi Thước, dưới cái nhìn chăm chú của đôi mắt tĩnh mịch kia, Bùi Thước không nhịn được bắt đầu thấy choáng váng, cậu không thể hiểu nổi vì sao lúc nãy Kỳ Du còn mang dáng vẻ hùng hổ như vậy, mà bây giờ đã đổi sang vẻ mặt khác rồi?
"Mấy giờ thì xong việc?" Kỳ Du thấp giọng hỏi.
"Khoảng năm sáu giờ gì đó."
"Chắc là anh sẽ xong nhanh hơn em." Kỳ Du nhướng mày, anh không nói thêm gì nữa nhưng ngón tay lại gõ gõ lên ngực của Bùi Thước: "Làm xong thì tới đây, tối nay đến nhà anh đi."
Bùi Thước gật đầu đồng ý, một lát sau cậu mới phát hiện trong lúc vô tình mình đã bị Kỳ Du dụ về nhà, ý thức được điều này cậu lập tức muốn đổi ý: "Khoan đã, ngày mai em.." Bùi Thước muốn nói trưa mai còn có một chương trình phải ghi hình, nhưng khi ánh mắt đầy bất mãn của Kỳ Du quét tới, cậu lập tức tự giác nuốt nửa câu sau vào.
Buổi chiều, tiến trình quay chụp của Kỳ Du rất ít khi không thuận lợi như vậy, suốt cả buổi thợ quay phim người Hồng Kông đều cau mày, ông liên tục dùng vốn từ phổ thông không được tốt của mình để nói: "Cảm giác không đúng", "Không có sức hút". Kỳ Du bị ông nói đến phiền lòng.
Dường như đây là lần đầu tiên anh không có cách nào tập trung một trăm phần trăm vào công việc, thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Bùi Thước và khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970244/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.