Hiển nhiên Kỳ Du không có ý muốn nói cho Bùi Thước biết chuyện đã xảy ra lúc ở Miracle. Khi Bùi Thước còn đang nghi ngờ, anh đã nhanh chóng mặc áo khoác, đội mũ.
"Đi thôi." Kỳ Du vừa đội mũ che đi mái tóc màu đỏ dễ gây chú ý, vừa kéo cửa đi ra ngoài.
Bùi Thước vội vàng thu dọn một chút đồ vật, đeo túi xách lên đuổi theo.
"Ah? Chúng ta không về khách sạn hả?" Bùi Thước nhìn hướng đi không đúng, có chút kỳ quái hỏi.
Kỳ Du không trả lời, chỉ đút tay vào túi, nâng bước chân dài đi về phía trước, Bùi Thước đành phải nhắm mắt đuổi theo sau.
Kết thúc công việc rất sớm, lúc này mới hơn bốn giờ chiều, hai người đi khoảng hai mươi phút, đi tới trạm xe buýt, vừa vặn có một xe buýt đang mở cửa, thấy Kỳ Du đi lên, Bùi Thước cũng vội vàng lên xe theo.
Luống cuống tay chân lấy ra tiền lẻ, Bùi Thước ngồi xuống bên cạnh Kỳ Du, lúc này mới kịp hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
Kỳ Du lấy điện thoại ra cấm tai nghe vào, cũng không ngẩng đầu lên đáp: "Không biết."
"Không biết là có ý gì.."
Kỳ Du đeo tai nghe lên, có chút bất mãn liếc nhìn Bùi Thước: "Cậu rất muốn về khách sạn đợi?"
Được rồi, Bùi Thước thức thời ngậm miệng.
Chỉ một lát sau Bùi Thước lại buồn chán, điện thoại hết pin không thể nghe nhạc hoặc chơi đùa được, cậu đành nhìn xung quanh giết thời gian.
Bởi vì còn đang ở vùng ngoại thành, đường ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970261/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.