Lúc ăn cơm tối, Bùi Thước không thấy Kỳ Du xuống, thế là gói một chút đồ ăn chuẩn bị đưa lên cho Kỳ Du.
Trước đó Kỳ Du đã đưa thẻ phòng của anh cho Bùi Thước, Bùi Thước trực tiếp mở ra thì thấy Kỳ Du đang đắp chăn ngủ trên giường.
Nhẹ chân nhẹ tay đặt thức ăn ở trên bàn, Bùi Thước đang định đi, bỗng nhiên Kỳ Du trở mình, gọi cậu lại.
"Đánh thức anh rồi hả?" Bùi Thước có chút hối hận, hình như trông Kỳ Du còn rất mệt.
Kỳ Du mơ hồ ừ một tiếng, anh mới không thừa nhận rằng mình bị mùi thơm thức ăn đánh thức.
Thấy Kỳ Du đưa tay muốn mình kéo anh dậy, Bùi Thước đi qua nắm chặt tay Kỳ Du, lại không nghĩ rằng Kỳ Du lại dùng lực kéo mình xuống, vì không có phòng bị, nên Bùi Thước tránh cũng không thể tránh được ngã lên người Kỳ Du.
Bùi Thước chỉ nghe thấy Kỳ Du kêu lên một tiếng đau đớn, cậu có chút lo lắng chống người lên, nhìn Kỳ Du: "Không sao chứ?"
Khoảng cách của hai người rất gần, lần đầu tiên Bùi Thước nhìn Kỳ Du ở góc độ này. Mái tóc đen nhánh rối loạn của đối phương nửa ẩm ướt nửa khô, gương mặt tuấn tú bởi vì vừa mới tỉnh ngủ, mang theo một tia uể oải, lực sát thương so với bình thường còn cao hơn, thấy vậy trong lúc nhất thời Bùi Thước có chút sửng sờ.
Vừa nãy Kỳ Du kéo Bùi Thước xuống chỉ là muốn trêu cợt cậu một chút, nhưng anh quên người làm đệm ở phía dưới chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970264/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.