"Học trưởng biết nấu cơm à?" Bùi Thước dựa vào cửa phòng bếp, bắt đầu tìm chủ đề nói.
Âm thanh của máy hút khói có chút lớn, Kỳ Du nói cậu nghe không rõ ràng lắm, Bùi Thước chỉ nghe rõ mấy chữ 'Học để quay phim', lập tức liền bội phục, nghĩ thầm quả nhiên là lão đại, quay phim thôi mà cũng có thể học được một kỹ năng.
Không đợi Bùi Thước tìm ra chủ đề kế tiếp, Kỳ Du đã tắt lửa cầm chén đĩa chuẩn bị dọn đồ ăn ra.
Thấy Kỳ Du hơi khom xuống mút món xào vào trong dĩa, Bùi Thước tựa như chợt nhớ tới cái gì đó thét lên một câu: "Coi chừng.."
Bị âm thanh của Bùi Thước làm giật mình, Kỳ Du ngẩng đầu lên, một tiếng 'Phanh' vang lên, đầu rắn chắc đụng vào máy hút khói.
Tiếng va chạm trầm đục Bùi Thước nghe rất rõ ràng, lại nhìn thấy sắc mặt Kỳ Du trắng bệch, liền biết nguy rồi. Cậu vội vàng chạy tới cầm dĩa đồ ăn trên tay Kỳ Du để qua một bên, giơ tay muốn sờ đầu Kỳ Du, nói: "Haiz không phải tôi vừa nhắc nhở anh coi chừng à.."
Qua vài giây sau cơn đau đớn đã đi qua, Kỳ Du nổi giận đùng đùng đẩy tay Bùi Thước đang sờ loạn trên đầu mình ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đó là 'Hảo tâm nhắc nhở' của cậu đó hả? Là cậu thành tâm muốn dọa người đấy à?"
Bùi Thước khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm tôi rõ ràng là có lòng tốt a, anh muốn trách cũng không thể trách tôi, có trách thì trách máy hút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970296/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.