Mãi đến khi nhạc cuối phim kết thúc, An Triệt đứng dậy bật đèn, Bùi Thước tựa như mới tỉnh giấc từ trong mộng.
Bầu trời đã tối, ngoài cửa sổ tràn ngập những đốm đèn nhỏ, không biết mùi thơm thức ăn từ nhà ai nhẹ nhàng bay tới, cảm giác ấm áp này so với cảm xúc từ bộ phim lại khiến trong lòng người có cảm giác trống vắng.
Xem hết bộ điện ảnh này, Bùi Thước cảm thấy Kỳ Du nắm bắt nội tâm của nhân vật rất tốt nên mới có thể diễn được chân thực như vậy.
Xây dựng nhân vật người máy này về cơ bản sẽ khiến không gian diễn xuất của diễn viên bị thu hẹp lại, biểu lộ không thay đổi, động tác có trình tự, điều duy nhất có thể truyền đạt ra ngoài đó là tình cảm của nhân vật, chỉ có thể diễn xuất bằng ánh mắt.
Mà Kỳ Du không thể nghi ngờ đã làm được điểm này. Mỗi lần A Sâm nhìn về phía Tiểu Dã, ánh mắt đều thay đổi, từ lúc bắt đầu phục tùng chủ nhân vô điều kiện, đến lúc không tự giác toát ra vẻ quyến luyến không muốn rời đi, đến cuối cùng ý thức được mình chỉ được xem là một món hàng có thể thay thế, sức cuốn hút mạnh mẽ từ ánh mắt hoàn toàn trái ngược lại với vẻ mặt xinh đẹp kia, càng về sau càng khiến cho lòng người rung động.
"Như thế nào? Có phải rất ngược không?" Đôi mắt của An Triệt cay đỏ.
Bùi Thước cười nhạo hắn: "Không phải cậu đã xem lại rất nhiều lần rồi à, sao lại còn khoa trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/be-cong-anh-de-cong/970306/chuong-5-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.